Cô nàng bảo tàng Hana: Bảo tàng vỏ ốc & Bảo tàng y học Sirijaj

Tên bảo tàng: Bảo tàng vỏ ốc của Bangkok (Bangkok Seashell Museum)
Địa điểm: Đường Silom, kế bên Soi Silom 23, đối diện bệnh viện Lerdsin, thành phố Bangkok
Giờ mở cửa: 10:00AM – 6:30PM, hàng ngày
Giá vé: 200 Baht

 

.Cô nàng bảo tàng Hana 20

 

Vô tình tìm ra bảo tàng cu toe này khi đang đi dạo trên đường Silom (đọc là Xỉ-lôm, ờ thì…). Nó nằm ngay ngã tư và có kiến trúc phía ngoài rất bắt mắt – đường xoắn đúng hình vỏ ốc luôn. Bảo tàng có 3 tầng, trưng bày những con vật dưới biển mà có vỏ cứng và mai – ví dụ như ốc, sò, hàu, vv. Chỉ thế thôi nhưng ở đây có những vỏ ốc đẹp lạ lùng. Có cái vỏ ốc tù và to bằng cái bắp chân người lớn, hoặc vỏ con trai khổng lồ như là dành cho nàng tiên cá dưới biển ấy. Có những vỏ ốc màu sắc sặc sỡ, đoán chừng từ miền nhiệt đới này, có vỏ hình trái tim xinh xinh. Lại có con có cái khe màu hồng tím, làm mình lúc ấy đã đặt tên cho nó là purple vagina (hơi bị giống luôn).

 

 

Nhìn cách bài trí bảo tàng là thấy cả một sự tâm huyết và đam mê. Tầng trên cùng có những bức tường dát bằng vỏ con trai, lớp xà cừ của chúng cứ óng ánh lên dưới ánh đèn. Có một chi tiết thế này, ngăn trưng bày những con ốc trong rừng mưa, họ còn cẩn thận đặt những cành cây và lá khô ở dưới, để khách tưởng tượng ra môi trường sống của loài này dễ hơn. Những thứ nhỏ thế thôi nhưng khiến mình thấy rất thích, cảm thấy đang chiêm ngưỡng một công trình sưu tập tỉ mỉ và thực sự nghiêm túc.

Kết thúc chuyến đi, hãy vòng xuống tầng trệt, sẽ có một đoạn băng ngắn chiếu về thế giới đại dương. Ngoài ra còn có một số hoạt động cho trẻ con, như tập tô màu và nghịch cát. Đây chinh xác như một góc đại dương mát mẻ, êm dịu giữa lòng Bangkok nhộn nhịp.

 


 

Tên bảo tàng: Bảo tàng y học Sirijaj (Sirijaj Medical Museum)
Địa điểm: Bệnh viện Siriraj, Số 2 đường Wang Lang, Siriraj, Bangkok Noi, Bạngkok (cạnh bến phà Chao Phraya)
Giờ mở cửa: 10:00AM – 5:00PM, Thứ Tư đến Thứ Hai hàng tuần (nghỉ Thứ Ba)
Giá vé: 200 Baht cho khách nước ngoài

 

Mình đến đây cả hai lần thì cả hai lần nó đều đóng cửa. Quả là kém duyên. Một lần thì mình đến đúng hôm thứ Ba – ngày nghỉ định kì hàng tuần (do thiếu cẩn thận không kiểm tra trước khi đi), lần thứ hai vào dịp lễ Songkran – dù đã xem trên mạng và nó ghi là vẫn mở cửa, nhưng đến nơi thì nó vẫn đóng cửa (muốn chửi thề ghê). Mà mỗi lần đến đây đâu phải gần gì cho cam, đúng nghĩa lặn lội luôn ấy, vì nó nằm bên kia sông Chao Phraya lận.

Chưa hết, đến được bệnh viện Sirijaj nào đã phải là tìm được ngay cái bảo tàng. Cái bệnh viện nó to như gì ấy, hết khu này đến khu khác ạ. Anh lái xe Grab hôm ấy dễ thương vô cùng, ảnh bảo mình đây là bệnh viện tốt nhất Bangkok đấy, và mẹ anh cũng sinh ra anh ở đây đấy em ạ. Kinh nghiệm mình rút ra sau bao lâu mò mẫm trong khu đó, là cứ túm lấy một bác sĩ ở đó mà hỏi, họ sẽ chỉ cho toà nhà có cái bảo tàng.

Đọc trên mạng thì thấy nói bảo tàng này rất thú vị, nói chung là trưng bày rất nhiều xác chết THẬT, nhấn mạnh từ “thật” nhé, một cách rất chi là sống động. Còn có cảnh báo là người yếu tim thì không nên đến nữa đó. Lần sau ghé Bangkok nhất định mình sẽ mò tới đây. Hy vọng là quá tam ba bận.


Leave a comment